Đọc Truyện Cổ Tích Sự Tích Thành Lồi - Truyện Cổ Tích Hay Dành Cho Bé
doc truyen ngan doc truyen ngan

Đọc Truyên Online - Hay Nhất

doc truyen ngan
Cài đặt cho Android - Cài đặt

Sự Tích Thành Lồi

 

Truyện Cổ Tích – Sự Tích Thành Lồi

(Doctruyenngan.mobi) – Ngày xửa ngày xưa ở nước Chăm có ông vua nọ muốn cưới nàng công chúa của nước Đại Việt về làm vợ. Mọi người đều nói rằng nàng công chúa tên Huyền Trân có nhan sắc chim sa cá lặn đẹp tuyệt trần, những vị phi tần ở trong cung cấm cũng không thể nào so bì với nhan sắc của nàng được. Khi nhà vua nghe vậy thì ông ta vô cùng ao ước sở hữu người đẹp, ngày đêm nhà vua đều mơ tưởng đến ngày được cưới nàng.

Nhà vua cũng đã từng nghĩ đủ mọi cách như dâng tặng châu báu, vàng bạc, voi ngựa hay kỳ nam làm đồ sính lễ, tuy nhiên thì những món quà trân quý đó lại không đem lại những kết quả mà ông ta muốn. Có một tên nội thị rủ rỉ với ông ta rằng:

– Muôn tâu bệ hạ, theo hạ thần nghĩ thì muốn có được người đẹp, ngoài việc hiến dâng đất đai thì không còn một kế sách nào tốt hơn nữa.

Lúc đầu nhà vua vẫn còn chút ngần ngại, tuy nhiên sau đó lại quả quyết lệnh cho một tên sứ bộ sang Đại Việt cầu hôn, sính lễ chính là hai châu Rí, Ô ở ngay biên giới hai nước. Quyết định này của nhà vua rước lấy rất nhiều sự phản đối từ phía triều thần, nhưng cuối cùng nhà vua vẫn chỉ ung dung mà nói:

– Mỗi tấc đất đều là tài sản của trẫm. Nay trẫm chỉ có thể vui vẻ khi có thể lấy được nàng công chúa Huyền Trân của Đại Việt kia. Thêm nữa hai nước đã để cho máu chảy quá nhiều rồi. Nhân đây trẫm cũng muốn mượn luôn mối nhân duyên này để mà mưu cầu hòa bình cho cả hai nước, dẹp yên mọi xung đột, đấu tranh.

Nghe nhà vua nói vậy thì cũng không vị quan nào dám nói thêm lời nào nữa.

Còn về phía vua cũng như triều đình nước Đại Việt, món sính lễ vô cùng đặc biệt của vua Chăm khiến tất cả đều rất hài lòng. Và vua Trần cũng như nàng công chúa Huyền Trân sau cùng cũng gật đầu mà ưng thuận cuộc hôn nhân này.

Nhận được tin, vua Chăm như cởi được tấm lòng của mình, lập tức lệnh cho quan thái bộc của mình chọn ra ngày lành tháng tốt, sau đó phái sứ bộ sang Đại Việt, mang theo năm trăm quân lính dùng thuyền đón công chúa Đại Việt về nước. Đội rước dâu đi từ kinh thành, vượt qua muôn vàn sông nước, vất vả mãi mới tới được kinh đô.

Lấy được người đẹp, vua Chăm vô cùng vui mừng, còn công chúa Huyền Trân sống ở đây đúng là muốn gì thì được nấy. Đám nội thị từ đấy cũng nhìn thấy được một hoàng cung vô cùng nhộn nhịp và vui tươi. Đồng thời sứ bộ của Đại Việt cũng đang bắt đầu công tác tiếp nhận hai vùng đất mới.

Tuy nhiên thì sự đời có rất nhiều điều éo le. Công chúa Đại Việt chung sống cùng vua Chăm lửa nồng hương đượm chưa tới một năm thì vua Chăm đột nhiên mắc bệnh mà qua đời. Tin dữ này nhanh chóng truyền đến cả hai nước, còn đối với nàng công chúa này mà nói thì nó chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai cả. Chưa gì mà đầu xanh phải hứng chịu cảnh vợ góa.

>>> Đọc truyện cổ tích Việt Nam hay nhất:  Ba chàng dũng sĩ

Hơn nữa, người Chăm còn có tục lệ rằng công chúa sau khi chịu tang một thời gian sẽ phải bước lên đàn hỏa thiêu để cùng về thế giới bên kia đoàn tụ với vua Chăm. Nhập gia thì phải tùy tục, công chúa tuy là người Đại Việt, nhưng gả sang đây rồi thì cũng là hoàng hậu của nước Chăm, vì vậy mà không cách nào có thể không tuân theo những tập tục mà ngàn xưa để lại.

Khi vua Trần biết tin thì lo sợ vô cùng, vua vội vàng lệnh cho sứ bộ của mình vào điều tang, đồng thời tìm cách để cứu nàng công chúa kia. Trong lúc tất cả triều đình của nước Chăm đang bối rối với tang lễ cũng như chuyện triều chính thì sứ bộ nước Đại Việt bèn giả cách để xin phép được đưa nàng công chúa tới bên bờ biển để làm lễ chiêu hồn. Nhưng thực tế là lén lút đưa nàng lên thuyền nhỏ, sau đó lập tức dong buồm chạy thẳng về phía Bắc.

Chuyện hoàng hậu Chăm bỏ trốn khiến cho toàn bộ triều đình nước này nổi giận, vô cùng căm tức. Với sự tình hiện nay thì với họ, cái lời hứa cũ đã không còn một chút giá trị nào nữa. Cái món sính lễ hai châu Rí, Ô mà trước nước Chăm đưa để cầu thân cũng bắt buộc phải được lấy lại. Nghĩ là làm, nhà vua mới của nước Chăm lập tức phái đi năm vạn quân mã tiến tới giữ cho bằng được hai châu kia dù cho mọi công tác bàn giao cũng đã gần đến khâu cuối.

Bên nước Đại Việt cũng không hề nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện, đành phái vị Đoàn Nhữ Hài tướng quân đem theo mấy ngàn quân đi dò la động tĩnh nước đối thủ.

Vào một ngày chiều hè nọ, đội quân của Đại Việt đem theo vô vàn cát bụi tiến sát vào bờ của sông Trong theo hướng từ Đàng ngoài. Khi quân do thám trở về báo cáo thì hay tin quân đội nước Chăm rất đông đang kéo tới, dẫn đầu là một vị tướng có mặt đen và râu xồm gọi là Lồi, bây giờ thì đang đóng quân ở trên mấy ngọn đồi bên kia con sông.

Bởi vì tình thế đã vô cùng nghiêm trọng nên vị tướng quân của Đại Việt rất lo lắng, họ cũng thấy rõ ràng rằng sức người và sức của quân mình với quân địch là một trời một vực. Điều đó khiến cho đoàn tướng quân phải vò đầu mà suy nghĩ rất nhiều. Sau đó thì tướng quân đành ra lệnh cho quân lính Đại Việt cắm trại trải dài mấy dặm theo bờ sông kia. Mỗi trại có một nhóm quân, và từng nhóm cứ thế cắm cờ Đại Việt la liệt khắp nơi.

Kế này cũng chỉ là hòng phô trương thanh thế của Đại Việt với nước Chăm, ngoài cắm cờ ra, khi trời về đêm thì họ cũng thắp đèn đốt đuốc soi sáng cả một vùng, lại còn đánh trống khua chiêng, reo hò vô cùng ầm ĩ. Còn thời điểm ban ngày thì sẽ có một đội quân được phân công từ trước vác gươm đao sáng lóe, rồi nai nịt vô cùng chỉnh tề, rất đều đặn mà diễu hành xung quanh hòn núi đang nổi ngay trên bờ sông.

Bên quân Chăm khi thấy quân Đại Việt đều là án binh bất động, hơn nữa còn trông thấy đội quân địch liên miên kéo qua núi đông không đếm xuể, lại nghĩ lại sự oai hùng của đội quân đã đánh thắng hàng trăm hàng vạn quân beo hùm Mông Cổ thì sinh ra nỗi khiếp sợ khôn tả. Nhưng bởi vì vâng mệnh của vua mang đại quân tới trấn giữ miền biên thùy này chẳng lẽ còn chưa giao chiến thì đã rút lui sao.

Mấy ngày liền đều diễn ra kế nghi binh, sau đó thì đoàn tướng quân Đại Việt sai quân mang theo thư mời cho tướng quân nước Chăm yêu cầu ra trước trận cùng nhau thương lượng. Sau khi thương lượng đủ điều thì tướng lĩnh của hai nước chấp nhận đính ước cuối cùng: “Hai nước khởi công cùng một đêm, mỗi bên tự mình xây đắp tường thành cho mình tới buổi sáng, phía nào hơn thì sẽ giành chiến thắng. Còn bên thua phải lập tức rút binh và nhượng đất, tránh sát hại sinh linh vô tội”.

Tiếng trống hiệu bắt đầu, quân đội Đại Việt vẫn đủng đỉnh người nấu kẻ ăn, không hề có vẻ gì vội vàng hay lo nghĩ đến chuyện cuộc thi đắp thành đã được bắt đầu. Còn phía bên kia thì quân đội nước Chăm vô cùng vội vã, nhìn đâu cũng thấy người đào đất, kẻ chuyển đất, họ muốn đắp một bức tường thành dọc bên bờ sông và vắt qua liên tiếp mấy ngọn đồi. Bên nước Chăm, tướng Lồi cũng đốc thúc quân lính của mình vô cùng ráo riết.

Khi trời về tối hẳn, bên phía quân đội nước Chăm tường thành đắp nổi được một quãng khá cao. Khi trời mờ sáng thì cả tướng quân lẫn quân lính đều vô cùng mừng rỡ khi trông thấy tường thành của mình đã cao được hơn trượng.

Nhưng đột nhiên họ nghe được một hồi tiếng trống đồng vọng đến từ phía bên kia, quân đội nước Chăm ở bên này nhìn sang thì thấy ở bên kia nào thăm thẳm một dặm mây dài, thành của quân đội Đại Việt đã hoàn thành tự bao giờ: có tường cao mấy trượng, còn có những vọng lâu vô cùng đồ sộ. Hơn nữa, ở bên trong thành còn có nhà cửa mới được xây dựng lại vô cùng nguy nga, có mái lợp đều là ngói đỏ, còn tường thì đều trắng một mảng vôi. Phía trên của mặt thành thì nào voi nào ngựa, đội quân lính của Đại Việt dàn ra đông đến mức không đếm nổi. Đúng là bạt ngàn không tưởng.

Hàng ngũ bên phía quân đội Đại Việt vô cùng chỉnh tề, họ đứng đó im phăng phắc ở dưới bóng cờ, chỉ cần một tiếng hô lệnh là tất cả sẽ đồng loạt mà xông tới. Tướng Lồi bên nước Chăm đứng phía trên của chòi cao nhìn sang thì mặt hiện một vẻ hãi hùng cùng ngơ ngẩn. Chính là nghĩ quân đội Đại Việt đã dồn toàn bộ lực lượng của mình tới nơi này.

Bây giờ trong lòng tướng cùng quân Chăm đều đồng lòng mà nghĩ, nếu trêu vào quân Đại Việt thì chính là tự mình chuốc thất bại, mà là thất bại vô cùng thảm hại nữa. Vì thế, tiếng thét bên Đại Việt vừa ra khỏi loa thì tướng Lồi lập tức nổi trống hiệu toàn quân mình rút khỏi hai châu Rí, Ô.

Tuy là cũng không phải trên chiến trường đánh đấm gì nhưng là đoàn tướng quân Đại Việt cũng cho người về báo tin chiến thắng cho vua Trần, cũng không quên thuật lại toàn bộ mưu kỳ quân mình trong cuộc đọ trí vô cùng nguy hiểm với quân đội Chăm.

Tiếc thay quân Chăm nào ngờ thành của Đại Việt đều là phên tre mà dựng thành, nhà cửa thì đều là nan tre ghép lại, còn quân sĩ cùng voi ngựa bên ấy đều là cỏ bện và đất đắp, còn mái đỏ hay tường trắng, cả cỏ xanh kia tất cả đều là thuốc màu điểm lên.

Cho đến tận ngày nay thì nơi đây vẫn còn những dấu vết của bước thành mà quân đội Chăm còn đang đắp dở, nó thuộc vào địa phận của xã Nguyệt Biểu cùng Dương Xuân (nay là Thừa Thiên).

Mọi người đều gọi nó là thành Lồi, mục đích là để phân biệt cùng thành Phật Thệ gần đó, hơn nữa cũng nhắc nhở cho con cháu biết viên tướng quân đã chịu thua cay vô cùng trong cuộc đọ trí hiếm có mà cũng ly kỳ thời bấy.

>>> Mời các bạn ghé website http://doctruyenngan.mobi/ để đọc những câu truyện ngắn, truyện cổ tích, truyện cười đặc sắc và hấp dẫn nhất nhé bạn!

Sự Tích Thành Lồi
Rate this post
Loading...

Bình luận