Ăn Khế Trả Vàng

 

Truyện Cổ Tích Việt Nam – Ăn Khế Trả Vàng

(Doctruyenngan.mobi) – Thuở trước có hai anh em nhà nọ mồ côi, cha mẹ họ đều qua đời từ rất sớm. Khi người anh đã cưới vợ thì anh ta không còn muốn sống chung với em trai của mình nữa, bởi vậy nên anh ta quyết định cùng em trai phân chia phần tài sản mà cha mẹ để lại cho họ.

Người anh vốn là người có bản tính rất tham lam, vì vậy một mình anh ta chiếm hết số ruộng vườn, nhà cửa cùng trâu bò mà cha mẹ để lại trước khi qua đời, và anh ta chỉ chia cho em trai mình đúng một túp lều nhỏ cùng mảnh vườn hẹp, và trong mảnh vườn ấy có trồng một cây khế ngọt.

Vì người em vốn hiền lành nên nhường nhịn anh trai, chẳng kêu ca một câu nào khi nhận phần tài sản kia. Hằng ngày người em vẫn luôn chăm sóc cùng tưới bón đầy đủ cho cây khế ngọt trong vườn của mình. Đồng thời cũng đi làm thuê làm mướn ở những gia đình giàu có ở khắp nơi để kiếm tiền mà nuôi thân.

Vào một năm nọ thì cây khế ngọt ở trong vườn nhà người em đột nhiên sai quả rất bất thường, cả cây cành nào cũng nặng trĩu những trái ngọt và vàng óng. Khi người em trông thấy cây khế của mình chăm bón sai trĩu thì trong lòng cũng phấn khởi vô cùng, thầm tính đến chuyện sẽ đem khế đi bán đổi lấy tiền mà đong gạo ăn.

>>> Đọc truyện cổ tích hay nhất:  Sự tích hoa dạ lan hương

Vào một ngày kia, từ đâu xuất hiện một con chim Phượng Hoàng bay tới cây khế ngọt của nhà người em để ăn quả. Trông thấy chim mổ hết khế trong vườn thì người em lập tức đem gậy ra để đuổi chim, anh nói:

– Này chim kia! Ta chỉ có duy nhất cây khế sai quả này, ta đã bỏ công khó nhọc mà chăm bón nó ngày đêm chỉ đợi đến ngày thu quả. Nay ngươi lại đến ăn hết những quả khế kia thì ta lấy gì đi bán mà đong gạo đây. Nếu như ngươi muốn tới ăn quả thì phải đem trả cho ta thứ khác có giá trị một chút mới được.

Con chim Phượng Hoàng ấy vừa mải mê ăn khế vừa quay ra đáp trả:

– Ăn một trái, trả cục vàng, may túi ba gang đem đi mà đựng.

Người em nghe được lời chim nói thì cũng yên tâm phần nào nên mới để kệ cho chim thỏa thích ăn khế ngọt trên cây nhà mình. Vài ngày sau, vẫn con chim Phượng Hoàng hôm trước bay đến để ăn khế ngọt. Khi đã ăn no nê rồi thì chim mới bảo người em cầm theo túi ba gang rồi chim sẽ chở bay đi lấy vàng trả tiền khế nó đã ăn.

Chim Phượng Hoàng chở theo người em ở trên lưng mà cứ bay mãi, nó bay qua những ngọn núi cao hùng vĩ, lại bay qua cả biển lớn mênh mông, sau đó đậu xuống hòn đảo mà trên đấy đầy rẫy những vàng bạc cùng châu báu lấp lánh.

Người em nhìn thấy hòn đảo thì vô cùng ngạc nhiên, liền đi xung quanh ngắm nghía một chút cho thỏa thích. Sau đó mới đem vàng nhét vào chiếc túi ba gang đã đem đi từ nhà. Khi chim Phượng Hoàng kêu người em hãy lấy thêm chút vàng nữa nhưng người em lại nhất định từ chối, bảo rằng mình đã lấy đủ rồi. Khi người em đã lấy được vàng, chim Phượng Hoàng lại chở anh trên lưng và bay trở lại nhà.

Kể từ ngày đó trở đi, người em bây giờ đã có rất nhiều vàng bạc, đã trở thành một người giàu có. Nhưng vì bản tính vốn hiền lành và tốt bụng, tuy có nhiều vàng bạc nhưng anh lại không hề tham lam, anh đem tiền đi mua thóc mua gạo, còn đem cả tiền đi giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ khác nữa.

Khi người anh biết tin em trai của mình được chim Phượng Hoàng trả công khi cho nó ăn khế bằng việc chở đến đảo vàng bạc lấy tiền thì liền sang nhà em chơi, sau đó anh ta đòi người em tráo đổi nhà cùng ruộng vườn cho mình bằng được mới thôi. Thấy anh trai cứ nằng nặc muốn đổi nên người em cũng đành vâng lời, đem cây khế ngọt của mình cho anh trai, rồi nhận lấy vườn tược cùng nhà cửa.

Thấy người em đã đồng ý đổi nhà cho mình, người anh vô cùng hí hửng như mở cờ trong bụng. Vì vậy lập tức trở về nhà kêu vợ sửa soạn đồ đạc để chuyển sang căn nhà cũ của người em, và chờ mong cho tới mùa khế năm sau chim Phượng Hoàng kia sẽ bay tới ăn khế rồi đưa anh ta đi lấy vàng.

Năm sau, khi mùa khế đã đến, đúng như dự đoán của người anh, cây khế trong vườn năm nay cũng vẫn sai trĩu và chín vàng. Và con chim Phượng Hoàng ngày nào cũng lại bay tới để mà ăn khế ngọt. Khi thấy chim thì người anh bắt đầu giở trò kể nghèo kể khổ rồi khóc than với chim. Khi chim nghe vậy thì liền bảo người anh:

– Ăn một trái, trả cục vàng, may túi ba gang đem đi mà đựng.

Nghe chim kêu vậy thì người anh vô cùng mừng rỡ, anh ta lập tức sai vợ mình may lấy một chiếc túi mười hai gang để anh ta mang đi nhặt thật nhiều vàng. Chẳng khác người em là bao, mấy ngày hôm sau chim Phượng Hoàng lại bay tới và giữ đúng lời hứa là chở người anh ra đảo vàng để nhặt vàng trả tiền khế nó đã ăn.

Khi vừa đặt chân lên đảo thì người anh đã vội vội vàng vàng vơ vét thật nhiều vàng, nhét đầy vào chiếc túi mà anh ta mang theo. Không chỉ vậy, túi đã đầy thì anh ta lại bắt đầu nhặt vàng đem nhét vào xung quanh người, bởi vì bản tính của anh ta vốn rất tham lam, không bao giờ cảm thấy đủ cả.

Mọi chuyện đã xong xuôi đâu vào đó thì chim Phượng Hoàng mới chở người anh bay trở về. Tuy nhiên thì túi vàng mà anh ta đem theo lại quá nặng, chim đã bảo anh ta mấy lần rằng đem vàng vứt bớt đi nhưng anh ta nào có chịu nghe, mà cứ cố giữ khư khư cái túi ấy bằng được. Vừa nặng vừa bực, chim Phượng Hoàng liền nghiêng cánh một cái, người anh tham lam ôm theo túi vàng đầy đã bị hất xuống đáy biển sâu mất tích.

>>> Ghé website Doctruyenngan.mobi để đọc những câu truyện ngắn hay, truyện cổ tích Việt Nam và Thếgiới đặc sắc và ý nghĩa nhất các bạn nhé!

Rate this post
Bài viết cùng chuyên mục:
Loading...

Bình luận