Mộng du (P11)

Đọc truyện ma có thật : Mộng du

Như một cuốn phim dài tập chưa có hồi kết, liệu ngày hôm nay mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc hay do mình quá tin tưởng vào tài bắt ma diệt quỷ của ông thầy này. Nhưng đôi khi cũng phải cần có lòng tin thì mới bớt cảm thấy lạc lõng và cô đơn.

Trời vẫn chưa sáng, mình tranh thủ chợp mắt xíu để có sức cho trận chiến sắp tới. Nhưng vừa mới thiu thiu ngủ thì tiếng “ken két” vang lên rợn người. Da gà mình nổi lên, âm thanh dai dẳng. Đây là âm thanh mình sợ nhất, tiếng chà kim loại xuống mặt đường luôn khiến mình phải bịt tai lại.

Thì ra âm thanh đó phát ra từ chiếc xe kéo nước của cô lao công. Chắc là bánh xe bị kẹt nên mới kêu lên như thế. Biết là vậy nhưng mình chả ngủ được nữa. Mặc dù 2 con mắt cứ xụp xuống. Thấy mình gật gù ông thầy kêu mình xuống đường uống cà phê cho tỉnh ngủ đợi trời sáng để có thể làm giấy xuất viện cho thằng H.

Nói thật mình có cảm giác vừa an toàn vừa bất an khi ở bên ông thầy. Vì ông ta ấy đã cứu mình nhiều lần nhưng lại vô cùng bí ẩn. Mình không biết gì về ông ấy cả, ngay cả tên tuổi mình còn chưa được biết nữa huống chi là cuộc đời của ông ấy. Và đâu đó trên thế giới này vẫn còn tồn tại rất nhiều người như ông ấy. Họ sống khác biệt với những người khác. Suy nghĩ miên man, mình châm điếu thuốc, làn khói bay lên cùng với bao nổi suy tư.

Bỗng ông ấy chậc lưỡi rồi nói rằng: quỷ dữ sống được là nhờ cướp những linh hồn và bắt những hồn ma luẩn quẩn. Càng ăn nhiều thì chúng càng trở nên mạnh, khó thu phục. Pháp lực của tôi có hạn, không biết ngoài linh hồn của bạn cậu ra thì nó đã ăn bao nhiêu rồi. Nhưng chúng ta phải thử thì mới biết được. Ông ấy còn nói có 1 thứ muốn có tôi xem, vì thứ này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong việc tiêu diệt con quỷ kia. Nhưng ông ấy không nói ngay mà hẹn khi nào về nhà thì sẽ nói. Chả biết đó là thứ gì nhỉ, món bảo bối gì chăng. Mình tò mò lắm nhưng sợ ông ấy giận nên không dám hỏi thêm gì nữa.

Và sáng hôm đó sau khi làm các thủ tục cần thiết để xuất viện cho H. Đến trưa thì đã có thể xuất viện, lúc này H đã tỉnh từ lâu nhưng có điều nó cứ nhìn trừng trừng lên trần nhà. Đúng với câu “nhìn như người mất hồn vậy”. Thế là mình phải mượn xe lăn đẩy nó ra ngoài đường đón taxi. Khổ nỗi trời lại đổ mưa khiến mình và ông thầy phải cực khổ chen lấn mãi mới đưa nó lên xe được. Rồi mình và H đi thẳng tới nhà ông ấy. Vì con hẻm nhỏ nên xe không vào được buộc mình phải xuống xe dìu H vào nhà trong trời mưa nặng hạt. Tới nơi thì mình ướt như chuột lột còn H thì đỡ hơn tại mình lấy áo khoác choàng cho nó nên chỉ ướt không đáng kể.

Mình lạnh run khiến 2 hàm răng va chạm vào nhau kêu “lạch cạch”. Mặc dù lạnh nhưng mình vẫn quan sát được bên trong căn nhà của ông thầy khá u ám, khác hẳn với bên ngoài. Những khung cửa đều được che lại không để ánh sáng lọt vào và hình như căn nhà có người ở nữa vì mình có cảm giác như có ai đang nhìn mình vậy. Mình định hỏi ông thầy thì chẳng thấy đâu nữa, ông ấy đi lúc nào không biết. Lạnh quá..mình để H ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đỏ đã cũ, mình đi kiếm phòng tắm để lau người cho khô. Lại là phòng tắm nhưng ở một nơi khác liệu có gì xảy ra chăng.

[su_posts id=”3935″ tax_term=”6″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

Vì lần đầu tiên đến đây nên việc tìm được phòng tắm cũng là cả một vấn đề. Căn nhà khá rộng mà lại nhiều phòng, không biết phòng nào là phòng tắm nên mình phải mở từng phòng một để kiểm tra. Mỗi căn phòng mở ra đều mang đến cho mình 1 cảm giác khó tả. Trời thì tối mà bóng đèn được thiết kế quá mờ, chỉ đủ đề thấy mờ mờ không bị va vào tường mà thôi. Tất cả các căn phòng mở ra đều có mùi ẩm mốc giống như đã lâu rồi không có người dọn dẹp. Căn nào cũng tối om om không có một chút ánh sáng nào lọt vào cả.

Lúc này mình mới hình dung tới những ngôi nhà ma mà mình từng được xem. Cố gắng đẩy lùi dòng duy nghĩ đó mình tiến tới căn phòng cuối cùng, cảm giác không an toàn khiến mình hồi hợp… Vừa mở ra thì đột nhiên có một cái gì đó lao vụt ra rất nhanh khiến mình bật ngửa ra đằng sau. Rồi toàn thân mình bị đè xuống không thể gượng dậy được. Mình la ú ớ như lúc bị bóng đè vậy…

Lúc này trong bóng tối một bóng đen lù lù hiện ra và nó đang đè lên người mình khiến mình không cử động được, xung quanh cũng có vài cái bóng đen như vậy nữa. Đôi mắt sáng rực như mắt mèo của nó nhìn thẳng vào mình. Càng ngày mình càng cảm thấy nặng, mình cố gắng gồng tới khi chân tay rã rời chịu không nổi mình thả lỏng toàn thân thì bất chợt mình giật nảy người khi có cái gì đó sắc nhọn như răng nanh cắn vào đầu ngón chân mình. Cảm giác tất cả máu dồn xuống chân và bị thứ đó hút hết khiến mình phát khóc, mình cố giẫy giụa nhưng không thể vì mình quá yếu so với bóng đen kia.

Và lại thêm 1 lần nữa ông thầy lại xuất hiện hét 1 tiếng thật to, thì những cái bóng kia lập tức buông mình ra trở lại căn phòng đó. Đỡ mình dậy ông ấy xin lỗi vì lúc nãy có việc quan trọng phải làm liền nên quên dặn mình chớ đi lung tung. Vì căn nhà này ông ấy dùng để nuôi ngải. Những bóng đen khi nãy là những con ngải đã trưởng thành. Chúng rất dữ tợn, chỉ nghe lời ông ấy thôi còn lại chúng xem như kẻ thù hết.

Nghe vậy mình tái mặt luôn vì trước giờ chỉ toàn nghe nói thôi và mình cũng không tin là nó có thật. Bị hút máu nên người mình uể oải quá. Muốn kiếm chỗ ngủ nhưng lại sợ những con ma ngải trong căn nhà này. Và theo mình được biết đó chỉ là một số ít mà thôi. chẳng dám đi đâu mình ngồi một chỗ tới lúc ông thầy mang ra mấy li nước thì mình uống sạch một hơi nhưng không dám nhìn ông ấy vì sợ… Một người nuôi ma ngải chắc hẳn không phải là người tốt. Vì đó là tà thuật hại người. Im lặng một hồi lâu dường như hiểu ý mình, ông ấy thở dài rồi nói.

– Tôi chưa từng dùng chúng để hại người bao giờ cả. Lúc trẻ tôi đã dại dột vì hận thù ta đã học cách nuôi chúng. Nhưng khi tôi biết được sự tàn độc của chúng tôi mới hối hận nhưng muộn rồi… Chúng đã giết hết cả nhà tôi…

Nói tới đây nước mắt ông ấy rơi, lòng mình như thắt lại. Giọng nói ông ấy run run, nghẹn ngào:

– Chúng nó đã giết đứa cháu của tôi… Nó chỉ mới vài tháng tuổi… lũ khốn khiếp. Và tôi đã sống 1 mình cả cuộc đời rồi. Giờ là lúc phải trả giá cho sai lầm tôi mắc phải.

Mình không muốn hỏi thêm vì sợ ông ấy nhớ lại kí ức đau buồn ấy. Nhưng có thật những con ma ngải kia sẽ cùng phe với mình không, mới đây thôi nó muốn giết mình kia mà. Mình hơi nghi ngờ vì điều đó.

Trời vẫn còn đang mưa và tối nay mình sẽ lại 1 lần nữa quay lại căn nhà đó, quay lại với nỗi khiếp sợ chưa từng có trong đời…

>>> Đọc tiếp Mộng du (P cuối)

Mộng du (P11)
4.67 3 votes
Bài viết cùng chuyên mục:
Loading...

Bình luận