Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ C3

 

Đọc Truyện Ma – Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ C3

Chương 3: Đơn Xin Vào Bệnh Viện Tâm Thần

(Doctruyenngan.mobi) – Bây giờ sẽ nói về tôi.

Tôi tên Âu Dương Phỉ, là sinh viên y khoa mới của trường Đại học Y số 2 ở Giang Kinh (Giang Y) thuộc hệ 5 năm.

Chắc chắn các bạn có thể đoán được ước chừng tôi bao nhiêu tuổi, và bình thường một người tò mò sẽ hỏi tôi cầm tinh con gì: khỉ, gà hay chó!?

Thật ra, tôi cầm tinh con quỷ.

Hoặc có thể nói, tôi có họ với quỷ.

Điều này hoàn toàn không phải là nói đùa, tôi có một người cô tên Âu Dương Sảnh* – là em họ của ba tôi. Cái tên ấy chắc các bạn chưa từng nghe qua, nhưng nghe đồn ở Giang Y còn có chút danh tiếng. Giờ đây cô ấy đã là bác sĩ – phó chủ nhiệm trực thuộc bệnh viện Giang Y số 1, nhưng “danh” của cô ấy chỉ ở thời Giang Y còn thích đọc thư tình, hình như là đầu thập niên 90, đại khái là cỡ hai năm sau tôi “phá đá chui ra”. Cô và bạn thân – Diệp Hinh của cô, đã cùng nhau phá vụ án giết người liên hoàn đầy quỷ dị, được đề cập trong cuốn tiểu thuyết “Kỳ án ánh trăng”*.

Ba tôi còn có một người em họ nữa, đó là cô út của tôi, tên Âu Dương San. Cô út cũng học ở Giang Y, nhưng mà hai năm trước đã tốt nghiệp, hiện đang là nghiên cứu sinh ở bệnh viện Phổ Nhân. Âu Dương San cũng khá nổi tiếng, chủ yếu bởi vẻ đẹp ngang ngửa hoa hậu giảng đường của cô và mấu chốt là nhờ “mối tình như anh em” năm đó với anh chàng đẹp trai “số má” (thông minh như các bạn chắc chắn có thể đoán được, gái xinh – trai đẹp nếu không móc nối tình yêu được với nhau mà lại như “anh em”, thì chắc chắn mối tình đó rất thảm thương), cô với mối tình thảm thương ấy đã được đề cập trong cuốn tiểu thuyết “Nỗi đau đom đóm*”.

Hai người cô xinh đẹp họ Âu Dương này của tôi, có điểm chung là… đều có duyên với ma quỷ.

Tôi cũng nhờ cuốn tiểu thuyết “Kỳ án ánh trăng” mới biết được, thời con gái của cô Âu Dương Sảnh đã sống theo lí tưởng của “sảnh nữ u hồn*” trong thế giới của ma quỷ, đồng thời cũng từ đó mà tôi biết được năm ấy cô làm sao tìm thấy một Ninh Thái Thần* trong cuộc đời mình, và mối tình thầy – trò kia nữa chứ.

 Tuổi tôi gần bằng cô Âu Dương San, chính tôi cũng đã nghe trực tiếp cô San kể về việc cô Âu Dương Sảnh mở đường cho cô, chui đầu vào tự hỏi những chuyện ma quái, rồi tự hận bản thân đã học lầm nghề, đáng ra phải tìm trường Đại học cấp bằng “chuyên ngành Quỷ học” mới đúng. Cô ấy đã từng viết một bài văn khủng bố tên “Mười nơi có nhiều ma quỷ nhất Giang Kinh” được đăng trên trang diễn đàn của trường, chắc chắn các bạn tìm trên mạng sẽ thấy ngay, nghe đồn lượt người xem chủ đề này đã vượt quá trăm lần.

Hai người cô xinh đẹp này hình dáng cũng giống nhau, đều cao gầy, mặt hơi nhợt nhạt, đúng kiểu đóng phim ma không cần hóa trang.

Cho nên lúc tôi còn học Trung học những người bạn của tôi khi xem qua sự tích anh hùng của hai người (gọi “sự tích của Quỷ” thì thích hợp hơn) rồi quay sang nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của tôi giống y chang họ, đều khẳng định rằng tôi có duyên với quỷ ngập đất, khí quỷ ngút trời.

Những quan điểm kia, đều đụng chạm tới ma quỷ.

Đối với mấy chuyện ma quỷ kỳ quái, thật sự tôi chẳng hứng thú chút nào. Ví như khi tôi xem bộ phim kinh dị thần giả, quỷ giả, cũng chả biết do dối lòng hay bản thân trời sinh có tính hài hước đặc biệt mà cứ xem là tôi lại cười rộ lên. Và nếu tôi xem trong rạp chiếu phim thì người ngồi bên sẽ nổi giận, bởi vì tiếng cười của tôi đã phá tan cảm giác khủng bố và tiếng hét sợ hãi của bọn họ.

Tôi không tin vào ma quỷ, nhưng đây chỉ do tôi không có duyên với nó. Thực tế, nếu có quỷ trên đời, bạn đoán rằng tôi sẽ đi cùng họ, đồng thời giống hai người cô của tôi và chúng đã liên quan với nhau bằng chữ “duyên” sao? Tôi chạy còn không kịp, chứ đừng nói là duyên cái gì quỷ kia.

Cho nên vào đêm đầu tiên nhập học, các bạn cùng phòng đều nằm trên giường nghe lớp đàn chị kể về những chuyện ma quỷ xưa ơi là xưa ở trường Y. Còn tôi, cứ nghe thứ này là nhớ tới điệu hát ru buồn ngủ, mãi đến lúc cô bạn cách vách – Lã Giai Hân gọi tên tôi:

– Bạn học Âu Dương Phỉ, cậu và Âu Dương Sảnh trong “kỳ án ánh trăng” không có quan hệ gì chứ?

Uây… lại nữa, lại tự vạch áo cho người xem lưng!

Ngày hôm sau, tất cả lớp đàn anh, đàn chị và giáo viên đều trở về trường, làm sân trường có cảm giác chật chội. Đồng thời, trên các bảng thông báo khắp toàn trường cũng đã bị dán kín thông báo, mấy đoàn thể vì mở rộng cũng bắt đầu dụ dỗ sinh viên mới. Diễn đàn của trường trên mạng thì càng ngập quảng cáo, sách cũ, xe đạp cũ và những tin làm quen.

Lúc xế chiều, chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Sau khi lễ khai giảng hàng năm kết thúc, chúng tôi đi về ký túc xá tầng 13, các bạn biết ai đang đứng chờ ở cửa tầng không?

Gợi ý chút nhé: gái đẹp có dáng người cao gầy, sắc mặt nhợt nhạt!?

– Chào cô út ạ.

Tôi mở lời nhỏ nhẹ chào hỏi cô Âu Dương San, nó nhỏ tới mức chỉ đủ bản thân nghe. Mỗi lần gặp Âu Dương San, tôi đều rất khó giữ được bình tĩnh, còn nguyên nhân thì rất phức tạp. Nhất là khi nhìn qua cô ấy lớn hơn tôi chẳng mấy tuổi, thế mà phải kêu cô ấy là cô… cô. Tất nhiên tôi biết Dương Quá gọi Tiểu Long Nữ là cô cô (trong phim truyền hình thì Hoàng Hiểu Minh hai tám tuổi gọi Lưu Diệc Phi mười tám tuổi là cô cô), song, đó là do một bên tình, một bên nguyện mà. Nhưng tôi là bị bắt buộc, còn thêm nguyên nhân nữa là vì thân phận “khách quỷ” của cô San, còn tôi vẫn đủ nhân khí, nếu đứng bên bạn quỷ, chung quy vẫn có chút âm – dương không thể giao hòa.

Song, tôi đã lo lắng hơi thừa. Bởi lúc tôi chào hỏi cô San thì không ai thèm nghe, cũng do đã quá nhiều người đang ở sau lưng tôi chỉ trỏ, cứ như đám “fan” đột nhiên nhìn thấy Phạm Băng Băng trong xe điện ngầm. 

– Không phải là Âu Dương San đây sao!?

– Chình là em họ Âu Dương Sảnh trong “Kỳ án ánh trăng” ư!?

– Đẹp quá!

– Nghe anh họ tao nói, chị ấy chính là hoa hậu giảng đường của giới Y học chúng ta đó. Người theo đuổi chị ấy phải kéo hàng dài tới vài vòng sân thể dục luôn.

– Bông hoa giới Y học gì chứ, chỉ có thể là của anh đây thôi.

– Mày lại quên uống thuốc à?

Về phòng uống thuốc hết đi nào, dường như bọn họ tưởng tôi là người vô hình vậy!!!

Âu Dương San nói:

– Phỉ à, mẹ cô giao trách nhiệm cho cô đến thăm cháu một chút, thử xem cháu còn thiếu đồ đạc gì, và có phải chưa thích ứng với cuộc sống nơi này hay không!? Ba mẹ cháu ở nước ngoài, nên từ nay về sau, cứ đến cuối tuần là phải đến nhà cô ăn cơm nghe chưa.

Cô San càng nhiệt tình, khiến tôi càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Điều làm tôi rầu nhất là thân phận “quỷ” của mình đã bị bại lộ.

– Vâng, cô có muốn lên phòng cháu ngồi chơi một lát không?

Tôi làm bộ lịch sự đề nghị, nhưng dứt lời đã hối hận ngay.

– Được thôi, mà cháu được xếp vào phòng ký túc xá nào?

– 405 ạ!

Thời điểm này, giọng nói của tôi đã nhỏ tới mức ngay cả bản thân cũng không nghe rõ.

Cô San ôm chặt lấy tôi, làm tôi mất bình tĩnh: “Nhanh buông ra, coi chừng người ngoài lại tưởng hai ta là dân đồng tính bây giờ.” Nhưng Âu Dương San đã chìm vào mộng đẹp, hoặc như hồn rời thể xác, cảm xúc dâng trào, chẳng thèm quan tâm tới thứ gì:

– Cháu có biết mình là người may mắn nhất thế giới không? Đã rõ phòng 405 trên tầng 13 là vùng đất Thánh thế nào chưa?

– Cô đừng quên, cháu cũng đọc qua “Kỳ án ánh trăng”, bằng không làm sao vào Giang Y được? Phòng 405 trên tầng 13 là chiến trường ác liệt của cô Âu Dương Sảnh và cô Diệp Hinh chiến đấu năm đó. Và, “Vụ mưa sát 405” vang danh bốn biển đã xảy ra ở chỗ này. 

Tôi và cô San đi lên cầu thang, còn theo sát sau lưng là Lã Gia Hân với các bạn cùng phòng, bọn họ đi đứng với tư thế mài dao soàn soạt chờ thịt dê, đoán chừng đêm nay sẽ lôi tôi ra thẩm vấn.

Cô Âu Dương San nhanh nhẹn bước đi ở phía trước, vừa đi vừa nói cứ như là cô đang dẫn đường tới ký túc xá của mình chứ không phải tôi:

– Lúc cô mới vào trường đã xin đổi sang phòng 405, nhưng không được giáo viên chủ nhiệm chấp thuận, nên đã tiếc nuối cả đời đó.

“Giáo viên chủ nhiệm chưa tưởng cô bị tâm thần, tống vào trại là may rồi.” Tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn rất nhân từ, an ủi cô ấy:

– Chỉ là một phòng ký túc xá mà thôi, cháu đã ở một đêm, cũng chẳng cảm thấy khí cái gì quỷ kia bám vào đâu!?

Sau khi vào phòng 405, tôi bèn giới thiệu từng người bạn trong phòng cho cô San, rồi tới bàn học, giường ngủ của tôi, và cả… cái cửa sổ mà rất nhiều người đã từng nhảy qua kia. Âu Dương San kích động tới nổi giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài từ cửa sổ vậy.

Cuối cùng đợt cảm xúc mãnh liệt cũng trôi qua, cô San đã khôi phục bộ dạng nghiên cứu sinh nghiêm trang, rồi hỏi tôi:

– Chỗ này của cháu có internet không?

– Lên mạng không thành vấn đề, tốc độ ổn định, các trang wed kiểu như “làm quen, bù đắp cho nhau” đều có thể truy cập được.

Tôi biết cô San không thể không nghe ra câu nói đùa của tôi.

Quả nhiên, cô cười đáp:

– Cháu nói chuyện chẳng nghiêm túc chút nào, giống y như chị Sảnh của cô.

Trời ạ, cô lấy tôi so sánh với cô Sảnh! Tôi gần như muốn ngất xỉu.

Cô lại hỏi:

– Cháu có máy tính riêng không?

– Có ạ, cô Âu Dương Sảnh có tặng làm quà do cháu thi đậu Giang Y.

Tôi gật đầu nói, nhưng bỗng cảm giác có mấy ánh mắt mang hình viên đạn trong phòng ký túc xá vừa bắn tới xuyên qua người mình.

Đồng thời, tôi cũng chợt cảm thấy trong câu hỏi của cô San, có vẻ như không phải tùy ý. Tôi lấy laptop ra, dò hỏi:

– Cô đến phòng 405, không chỉ để chiêm ngưỡng vùng đất Thánh mang tính cách mạng đúng không?

– Chính xác.

Âu Dương San nở nụ cười như trăm hoa đua nở:

– Cháu thật thông minh, điểm này cũng giống với chị Sảnh, chắc cháu biết, chị ấy thích nhất là trinh thám.

Tôi khởi động máy tính, rồi hỏi tiếp:

– Cô út, cháu phải làm gì nữa?

– Vào diễn đàn của trường đi.

Quả nhiên cô Âu Dương San có âm mưu khác, người cô này nhìn như rất khiêm tốn, nhưng cô ấy mới là người thông minh thật sự.

Vào diễn đàn của trường xong, cô San tiếp tục kêu tôi click vào box có tên “Tình bạn gắn kết sinh viên mới”.

Sau đó click tiếp vào một topic bị chôn vùi ở phía dưới “Đoàn đội tự tổ chức – một đêm dạo chơi cùng Kỳ án ánh trăng”.

Thực sự có những người dở hơi như vậy!

Đọc bài viết xong, mới thấy mức độ dở hơi của người lập chủ đề này, nó vượt quá xa trí tưởng tượng của người không đẹp lắm như tôi. Nguyên văn như sau:

Đã xem qua cuốn Quỳ Hoa Bảo Điển – “Kỳ án ánh trăng” của sinh viên Gian Y cần phải đọc chưa? Bạn còn lưu luyến Tiểu Diệp Tử, Âu Dương Sảnh, Tiêu Nhiên và bóng quỷ lượn lờ vào rạng sáng không? Đêm nay, mời mọi người tới kết bạn với con cháu nhà họ Âu Dương có duyên với quỷ nhất – Âu Dương Sương, và đi dạo cùng “Kỳ án ánh trăng”. Để ôn lại cái cảm giác hồi hộp, xem như một liều thuốc kích thích tiếp sức cho cuộc sống buồn tẻ trong trường Y một năm tới.

Thời gian tập hợp: 21:30 (không thể sớm hơn, nếu không, sẽ bất kính với ma quỷ).

Địa điểm tập hợp: trước cửa toà nhà giải phẫu (còn có nơi nào tốt hơn ư!?).

Nhân số: không giới hạn, nam, nữ, già, trẻ đều được hết.

Tự mang đồ dùng: đèn pin (tốt nhất là gần hết pin), quần áo mỏng manh (tốt nhất là đảm bảo không bị cảm, nhưng cảm giác được hơi lạnh), ra-đi-ô kiểu cũ (tốt nhất là đứt dây ăng-ten và bật lên chỉ phát ra âm thanh “rè rè”), điện thoại di động (tốt nhất là quên nạp tiền).

Dự kiến các địa điểm tham quan: tòa nhà giải phẩu (nguồn gốc mọi chuyện), sân thể dục (Diệp Hinh và Âu Dương Sảnh trò truyện), văn phòng hội sinh viên (Diệp Hinh và Tiêu Nhiên gặp mặt lần đầu), sân khấu kịch (Diệp Hinh làm dẫn chương trình cuộc thi hát), vườn ươm hoa (Diệp Hinh bị bảo vệ rượt đổi), trạm phát thanh của trường (Diệp Hinh bị hồn ma Trịnh Kinh Tùng dọa rét rút). Tất nhiên còn có phòng 405 tầng 13, nơi mà xảy ra vụ án nhảy lầu cùng những chuyện liên quan, cũng là chỗ Diệp Hinh và Âu Dương Sảnh từng ở.

Ngoài ra: đang liên hệ với bệnh viện tâm thần nơi Diệp Hinh đã ở, có thể là mục tiêu hoạt động cuối tuần của chúng ta.

– Cháu có cảm tưởng gì?

Cô San hỏi tôi.

Tôi định bụng: “Tác giả viết ‘đơn’ xin vào bệnh viện tâm thần, đại khái là giành lấy một giường bệnh cho bản thân. Chuẩn bị dạo cái gì chơi cùng ‘Kỳ án ánh trăng’ đúng là biến thái, bệnh càng nặng thêm khi đi giả danh con cháu nhà Âu Dương chúng tôi. Điều không thể chấp nhận nhất là điểm kết thúc của đêm điên rồ lại là thế giới yên bình – ký túc xá của tôi, tôi cam đoan, nếu họ mà tới, tôi sẽ mau lẹ đá đít văng hết ra ngoài.” Nhưng lo cho hình tượng của mình, nên tôi đành bày ra vẻ con gái ngoan hiền, đáp:

– Tình cảm của người này quá mãnh liệt, cháu chưa biết, trong trường còn có bà con xa của chúng ta đó.

Âu Dương San cười:

– Cháu đừng nói chủ nhân bài viết này thực sự là một con quỷ nha.

“Lý Quỷ.” Tôi nhớ đây là tên một nhân vật giả danh Lý Quỳ trong “truyện Thủy Hử ” thời xưa.

Âu Dương San nói:

– Xem ra, cháu mới là người có duyên với ma quỷ nhất trong số con cháu nhà họ Âu Dương, nhớ để ý tới con quỷ nhỏ trong lòng mình đi.

Tôi nghĩ: “cô không thấy chữ ‘bi ai’ to đùng trên mặt cháu sao?”, rồi hỏi cô ấy:

– Cô định làm gì “con quỷ” kia? Muốn dùng thuyền tới đó tìm kiếm đứa bà con xa này ư?

Cô San không đáp, mà nhìn tôi cười xấu xa, và tôi đã hiểu:

– Cô út à, ứ muốn đâu. Cháu lạy cô, chẳng lẽ thật sự cô muốn cháu đi…

Âu Dương San trả lời:

– Bắt ma quỷ! Chính là cái kế hoạch ấy, lúc đầu cô định tự mình ra trận, đáng tiếc là buổi tối nay cô phải sắp xếp một ca phẩu thuật nên không tách mình ra được, và đành phải nhờ cháu gánh vác nỗi khổ lớn này!

– Nhưng mà, đêm nay cháu…

Xem ra đầu óc tôi chưa đủ nhanh nhậy, ngay cả một lý do cũng không bịa được.

– Cô đã tìm hiểu, những lớp trong hệ của các cháu không sắp xếp hoạt động, còn hội giao lưu giữa sinh viên mới với nhau ngày mai mới cử hành, đúng không? Cô cũng chẳng tin cháu mới vào trường có hai ngày đã bị một anh chàng đẹp trai “cua” mất đâu?

Lã Giai Hân vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe lén, đã nhân cơ hội bán đứng tôi:

– Em đảm bảo, cậu ấy còn phòng không, nhà trống. Tuy hôm nay cũng có một sinh viên du học người Hàn Quốc nháy mắt đưa tình, nhưng đoán chừng tới hội giao lưu sinh viên ngày mai cử hành thì mới tấn công.

– Cô yên tâm, cháu sẽ đi. Lúc đầu định thôi, nhưng vì danh dự của nhà họ Âu Dương, phải có trách nhiệm bắt quỷ.

Dù sao tôi trốn cũng chẳng thoát, không bằng vỗ ngực lớn tiếng tuyên bố cho oai.

>>> Đọc tiếp: Tìm Kiếm Ghi Chép Của Qủy C4

Rate this post
Bài viết cùng chuyên mục:
Loading...

Bình luận