Hoa có khi nở giữa đêm đông

Đọc truyện tình cảm : Hoa có khi nở giữa đêm đông

“Hạnh phúc đôi khi rất nhỏ bé, có khi chỉ là tình yêu những người thân trong gia đình, hay một tình bạn chông gai vỏn vẹn bốn năm, nhưng nó quan trọng hơn tất cả…”

“Tất cả chúng ta đều là những hạt bụi tinh vân…” 

“Chỉ cần bạn muốn, đá cũng sẽ trở thành vàng !”

 

“Hãy trân trọng những gì bản thân đang có .”

*** 

Bây giờ, tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện…

Nó có thể không hay, không hoàn hảo, không có tình yêu đôi lứa, nhưng có tình bạn bè và tình cảm gia đình.

Thật kì lạ phải không ?  

Câu chuyện sẽ bắt đầu ngay bây giờ…

Bắt đầu với tuổi 15 của một cô gái bé nhỏ, yếu đuối, nhưng thích tỏ ra mạnh mẽ,đầy kiêu ngạo nhưng đôi lúc rất vô sỉ, có khi cực kì nhân hậu nhưng lại rất vô tâm. Cô ấy không trong sáng, cũng không ngây thơ, cũng chẳng tốt đẹp…

[su_posts id=”3237″ tax_term=”10″ tax_operator=”0″ order=”desc”]

*** 

Cô tên là Nguyễn Vân Anh.

Cô từng hỏi tại sao bố mẹ không đặt cho cho cô một cái tên hay hơn mà cứ nhất thiết là Vân Anh ? 

Trong lớp cô có tối thiểu là 15 đứa tên Anh và bốn đứa có chữ Vân trong tên !

Mười ba tuổi cô mè nheo với mẹ cả buổi trời để nhận được câu trả lời, rốt cuộc, mẹ cô cũng nói, mà câu trả lời khiến cô rất ức chế :

“Con thấy trong truyện Kiều không ? Cô Thúy Vân cả đời đẹp nên mẹ đặt tên con có chữ Vân, mà Anh tức là anh của thiên hạ. Hiểu chưa con gái mẹ ? 

Cô chịu thua mẹ mình rồi.

Có điều chẳng hiểu sao cô rất ghét hai chữ “Hiểu chưa”.

Nó làm cô có cảm giác mình rất ngu ngốc, mà bố cô lại thường xuyên áp dụng hai chữ này với cô, khiến cô rất khó chịu, thậm chí có lần tranh luận với bố. 

Đáng tiếc, ông vẫn không chịu bỏ hai chữ này cho cô gì cả, hơn thế nữa lại còn thường xuyên so sánh cô với người khác.

Hôm thì con bé Quỳnh Anh nào nào đó.

Ờ, cô công nhận nó giỏi thật, giải nhì thi toán Olympic quốc gia cơ đấy.

Hôm nữa thì con bé Phương Mĩ Chi – ca sĩ nhí được hâm mộ đông đảo. 

Ờ, con bé giỏi thật, hát hay thật, ban đầu thấy thích thích nhưng sau khi bố cô so sánh cô với nó là cô tẩy chay luôn ! Chỉ cần dính dáng đến ba chữ “Phương Mĩ Chi” là cô lại sôi máu lên, “đập” bất cứ đứa nào xí xởi trước mặt cô tâng bốc nó. 

Dĩ nhiên là trừ bố cô. 

Làm ơn đi, đừng so sánh con với bọn nó nữa ! Bố phải hiểu cho con chứ ?! 

Mà thôi, chẳng nhắc đến bố cô nữa, nhắc nữa thì ba ngày cũng không nói hết được.

***

Từ lúc cô lên cấp 2 tới giờ, có một điều mà cô rất đắc ý. 

Đó là cả lớp cô chẳng ai vật tay thắng được cô cả, cô đắc ý, cô đắc ý đó. 

Thách đứa nào khiêu chiến mà thắng được cô đấy ? 

Mơ đi nhé !

Nhưng song song với nó là cô lại mắc phải một loại bệnh cực kì khó chữa, đó là “lòng tự trọng quá cao”. 

Nó thực sự làm cô khốn đốn. 

Chẳng hạn như, một ngày nào đó ở lớp 7, cô lên bảng 2 lần, thậm chí đến lần thứ 3, ăn liền bốn con bốn. 

Hôm đó cô quả là rất xui xẻo. 

Nói thật chứ, bình thường cô cả năm chẳng bị giáo viên gọi lần nào, ở lớp cũng rất mờ nhạt ( Mặc dù cô mang tiếng là học cùng lớp với bọn quỉ sứ ấy từ lúc mẫu giáo, đến tận năm lớp 8, lớp 9 cô mới sôi nổi hơn một chút, đặc biệt là năm lớp 9, cô thi văn điểm cao nhất trong ba đứa, nhưng đáng buồn là tưởng đậu rồi mà lại rớt, cô 12 điểm còn điểm sàn 12, 5 ! Cô tiếc nha !). 

Vậy mà hôm đó lại bị gọi đến tận ba lần ! 

Mà cô thù cô Liên dạy toán từ lúc cô ấy dạy học hè lớp 6 đến giờ, chắc không phải cô ấy biết nên trả đũa cô chứ ?! ( Cơ mà ngay cả chính cô cũng chẳng nhớ tại sao mình lại ghét cô đấy nữa. Cho đến tận khi cô Hoa dạy lớp cô lúc lớp 9 thì cô chợt nhận ra cô Liên còn tốt chán, cô này đáng ghét hơn nhiều !)

Bị gọi ba lần không nói làm gì, bị điểm kém cũng không nói gì, nhưng…Đáng ghét nhất chính là chữ “Nhưng” này, nó báo hại cô bị đám con trai trong lớp ( đã từng thua) trêu ba ngày liền, làm cô tức đến phát khóc lên được.

Hơn nữa, cùng lúc đó bố mẹ cô lại cãi nhau, cãi nhau cực lớn.

co-khi-hoa-no-giua-dem-dong-1

Đó cũng chỉ là chuyện bình thường, nhà cô cãi nhau, bạo lực gia đình – ví dụ tiêu biểu nhất cái xóm này chính là nhà cô đấy. 

Nhưng – Lại là chữ “Nhưng” này gây chuyện, cô không may cũng bị kéo vào.

Thế là lúc đó cô cực kì hận mọi thứ xung quanh mình, trong mắt cô mọi thứ thật giả dối, cả mấy con bạn của cô cũng rất giả dối.

Cô luôn biết tất cả những gì mà bọn nó nghĩ, bọn nó làm, bọn nó coi cô như thế nào, cô lờ đi, bởi cô suốt từ năm mẫu giáo đến giờ chỉ có duy nhất 5 người bạn, nhưng cũng chẳng ai thực sự là bạn cô cả. 

Bọn nó – coi – thường – cô !

Phải đấy, một đứa làm lớp trưởng, nó hiểu không được bao nhiêu nhưng chép bài rất tốt đấy, mà lại rất hai mặt, cô cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng nếu như không có chuyện vụ nào đó, đứa nào đó nhắc đề cho cả lớp mà trước mặt cô giáo nó phô cô chỉ vì được cộng thêm một điểm.

Cô khá là hối hận khi thương tiếc nó khi nó vừa lên làm lớp trưởng và bị cả lớp ghét, thậm chí muốn từ chức, nhưng cô giáo chủ nhiệm còn lâu mới tha nhé, và thế là cả năm cấp 2 nó làm lớp trưởng – kiêm luôn liên đội trưởng – danh tiếng cả trường đều biết Đỗ Huyền Ngân – một danh tiếng rất tốt, vừa xinh vừa học giỏi. 

Vâng, đó là bạn của cô, nó xinh, nhưng trong mắt cô nó thật giả dối, luôn tính kế người khác.

Một đứa khác thì bình thường rất đáng yêu, sành điệu, luôn kết hợp ăn mặc rất tốt và khá là thích mua đồ trang sức hay bất kì thứ gì đó đáng yêu.

Nhưng với cô mà nói, nó không khác gì một quả bom nổ chậm gài bên người mình.

Nó luôn tranh chấp ngầm với Ngân, nhưng ngoài mặt thì luôn cậu cậu tớ tớ, rất thân thiết, đôi khi còn thân hơn cả với chị em họ của nó – Dương.

Còn đằng sau thì nói xấu nhau đủ kiểu, vậy mà cô từng nhớ là bọn nó nói nói xấu sau lưng là rất xấu ?

Chắc là cô nghe nhầm đi.

Nói thật chứ, nó đằng sau – cùng cả lớp, luôn luôn và luôn bắt được bất cứ điểm xấu gì con Ngân là bôi trét đủ kiểu.

Nhưng lúc gia đình cô cãi nhau, nó lại chia sẻ với cô, cô biết thứ mà nó đang làm với mình chính là “Thương hại”.

Cô thật là bị bỏ rơi nên thèm muốn người khác quan tâm mình đến điên rồi !

Ít ra – chí ít rằng vẫn còn có người thương hại cô, tất nhiên là ngoại trừ bà ngoại cô ra, bà yêu cô thật lòng, nhưng ai mà tin được mà từng định để bố mẹ bán cô đi làm con nuôi ?

Trong mắt cô, cả hai đứa chẳng tốt đẹp gì, mà cô cũng thế.

Kì lạ nhất có lẽ là việc Dương, hồi lớp 2 nó từng khiến cô phải quỳ trước mặt cầu xin tình bạn của nó, có thể mới biết hồi đó cô ngây thơ đến mức nào.

Vậy mà giờ nó lại là bạn thân nhất của cô.

Có điều. Tất cả bọn nó đều giống nhau.

Bọn nó như một tấm gương, còn cô dẫu muốn làm một mặt nước yên ả trôi đi, không muốn bị dính vào mấy vụ tranh chấp cũng khó.

Mọi thứ khiến cô thấy mọi thứ qua một cái kính màu đen, cô hận tất cả.

Có thể họ nói cô làm quá lên, nhưng thực tế thì cô chẳng làm quá gì đâu.

Ở nhà, cô không hiểu bản thân mình có còn là một con người không nhỉ ?

Mẹ cô bị bố cô đánh, chĩa dao vào mặt, khiến bà phải bỏ sang nhà ngoại trốn, mà bố cô cũng chẳng tha, nhất quyết đòi tìm về bằng được.

Để ngược đãi tiếp à ?

Hồi nhỏ, cô từng ngăn cản ông, ông bảo sẽ không cãi nhau nữa, nhưng mọi thứ vẫn thế.

Cô bất lực.

 

Ánh nhìn của cô rơi lên người bố – người mà cô từng nghĩ là tốt đến nhường nào, nhưng rồi cô nhận ra, trong mắt bố cô, mẹ cô có còn thật là con người ?

Hai mươi năm, anh cô sinh sớm hơn cô sáu năm, anh hiểu sự tàn bạo của bố hơn cô, anh ở lớp rất nhát, cũng như cô, nhưng sống trong gia đình này thì cô và anh kiên cường hơn bất kì ai.

Bố cô nói “Phép vua thua lệ làng” nên bạo lực gia đình là điều hiển nhiên bố nhỉ ?

Cô nhớ có lần, cô chỉ sang nhà bà có mấy hôm, mà về nhà phải quỳ ngoài sân, đến hơn 1 giờ sáng mới được vào, mà mẹ cô thì ngủ ở ngoài.

Mẹ cô có lần chỉ đi sang nhà hàng xóm có mấy tiếng, ông cho anh khóa cửa không cho mẹ vào.

Gia đình cô có phải rất đẹp ?

Cô không biết ngày xưa xảy ra chuyện gì, tranh chấp giữa cha vợ và con rể, dù ông ngoại không tốt đẹp với con cái nhưng cha cô còn hơn thế, đầu tiên là ông có thể cho cô trái táo, rồi sau đó có thể đẩy cô xuống vực thẳm.

Bố cô luôn nói ông cảm giác thấy thế này thế nọ, đa số toàn là “mày không coi tao ra gì” hay đại loại thế.

Nhưng ông có để ý đến cảm giác của cô ?

Ông dạy cô sao, cách dạy dỗ thật tàn khốc !

Vậy mà khi bạn cô vào nó đẹp hơn tất cả những gia đình khác.

Trong nhà, cô yêu nhất anh, rồi đến mẹ, rồi mới đến bố, cô đôi lúc yêu ông, nhưng có lúc hận ông đến thấu xương.

Cô không khóc, vì cô biết khóc chẳng có ích lợi gì.

Hơn nữa, cô cũng không có quyền để khóc. Khóc càng lớn, đánh càng đau.

Không ai lau nước mắt cho cô. Cô tự lau cho chính mình.

Giờ đây, cô ở lớp, bị bọn nó trêu thường xuyên, thậm chí cô có cảm giác bản thân mình thực sự không phải người, giống một con khỉ bị người ta trêu chọc mua vui.

Không ai giúp cô, cũng chẳng ai can thiệp.

co-khi-hoa-no-giua-dem-dong-3

Các bạn đang doc truyen tinh cam “Có khi hoa nở giữa đêm đông”

Bạn cô nói “ Mặc kệ bọn nó đi, trêu chán thì hết ngay ấy mà.”

Nhưng cô cũng không phải tượng gỗ, bố cô làm, cô không ngăn được, chẳng lẽ còn không trả đũa được mấy đứa ranh như bọn nó ?

Cô mách cô giáo- cách nhanh nhất để chỉnh bọn nó, vì cô biết cha mẹ bọn nó vô cùng cưng chiều bọn nó đấy, mách cũng không ích lợi.

Hơn nữa, mấy hôm đó cô đều cố nhịn, chỉ để mọi người thấy, người yếu là cô, nên cô mách thì cô giáo đương nhiên phải đứng về phía cô mà “giáo dục” bọn nó, dù có là học trò cưng của cô đi chăng nữa.

Kì thực mà nói, cô không muốn rắc rối, nhưng cô một khi có suy nghĩ từ bỏ tất cả thì cô liều tất, có chết cũng liều.

Cô nhìn ánh mắt của bọn con trai trong lớp, nó nhìn cô căm ghét, hận thù, nhưng cô vẫn cười.

Bọn nó liệu có biết khi nó trêu cô, cô khóc tức tưởi mà vẫn vui vẻ cười đùa ?

Bọn nó liệu có biết, trong lớp này, gọi là bạn, nhưng sau lưng chửi cô là chó, ha ha, cô thấy bọn nó chó cũng không bằng !

Cô muốn yên, có ai cho cô yên ?

Cô ở lớp, cực kì ngây thơ, biết là bị lừa mà vẫn làm, vì cô không muốn đánh mất cái thứ gọi là “tình bạn”.

Cô ở nhà, muốn bảo vệ mẹ mình mà bị bố cô nói là “mất dạy”, “vô cảm”, “Chó cũng không bằng” !

Cô có trái tim, nhưng hồi nhỏ có lẽ chứng kiến quá nhiều giả dối nên nó đã lạnh dần.

Cô có thể thương tiếc bà lão ăn xin, đau lòng trước sự ra đi của chị họ, nhưng lại vô cảm khi con bạn thân cửa kẹp vào tay đến chảy máu.

Cô có thể cười, nhưng bên trong cô không biết mình có thật đang cười.

 

Có lẽ là cười nhạo.

Đây là hồi ức ấn tượng nhất hồi lớp 7 của cô.

***

Năm lớp 9, cô nhìn lại tuổi thơ của mình, những năm tháng mình đã đi qua, cô không biết mình có phải là đã trưởng thành quá sớm.

Cô thật ra rất yếu đuối, cô hiểu vậy.

Bởi cô sợ đau, cực kì sợ đau, nhưng cô luôn cố tỏ ra không đau khi có ai đó ở bên cạnh, cô thường chẳng tỏ ra vẻ gì, chỉ nhìn vết thương mà tự nhủ “ Chưa ăn nhằm gì so với cuộc sống của bản thân mình”

Cô có lòng tự trọng vô cùng cao, nhưng bên cạnh đó cô cũng có thể dễ dàng ném nó đi để đạt được điều mình muốn.

Cuộc sống dạy cô thế.

Cha cô nói, dù là người thân đi chăng nữa thì cũng chỉ được tin 1, 2 % thôi, thế nên cô muốn tin tưởng người khác cũng khó.

Cô không có ý định tin tưởng ai thêm nữa, mọi mối quan hệ chỉ là xã giao và lợi dụng.

Cô cũng chẳng thích chơi xấu cho lắm, nhưng bạn thích thì tớ chiều.

Cô chơi đểu lại hai đứa bạn giả dối của cô.

Hôm trước, cô chỉ hỏi bài môn văn.

Tranh cãi có, nhưng sau đó “quả bom nổ chậm” kia nói cô liên tiếp mấy lần “ ngu”, mặc dù cô đã chấm dứt mọi chuyện về phía mình, vậy mà nó vẫn hỏi người khác, rồi ngang nhiên nói với cô là “ Thấy chưa ? Đúng thật là ngu quá mà”

Cô nhìn, cô coi như mình không chấp trẻ nhỏ là được. Nhưng cô vẫn là khó lòng nuốt trôi được đấy.

Thế nên cô châm ngòi thuốc nổ giữa nó và con Duyên, cho hai đứa cãi nhau chơi, cả hai đều thích nói người khác ngu mà?

Hai mặt thì hai mặt, cô có thể nhịn nhưng không phải là sẽ không làm gì.

Còn con Ngân, nó thích mách cô giáo lắm mà, cả lớp biết nó mách rồi, cô nói, nhưng lại bóng gió nói rằng một đứa khác trong đội tuyển nói, tổ trưởng tổ cô.

Cãi nhau đi, cô có kịch vui rồi.

***

Cô chợt nhận ra, cô là kẻ thù rất dai.

Người khác nói cô một câu, cô cũng có thể ghét người đó ngay lập tức.

Nhưng cô rất biết cách kiềm chế, cô có ghét cũng chẳng lộ ra ngoài.

Có điều đằng sau thì cô không dám chắc đâu, như cô đã nói “lòng tự trọng của cô” rất cao.

Thế nên ai nói cô cũng tương đương với việc làm lòng tự trọng của cô bị tổn thương, cô khó chịu nên đừng có mong mà được cô tha.

Thích nói cô ?

Cô có thể thông cảm trong một số trường hợp nhưng ai mà cố tình làm thì cô đảm bảo bạn sẽ không sống yên được nếu không xin lỗi cô đấy.

Cô là thế, thù rất dai, từ nhỏ đến giờ, nhưng chỉ có gia đình cô biết thôi.

Nhưng có đôi lúc cô quên và cô còn chẳng nhận ra là anh z chị y cô x nào đó từng đắc tội mình, thậm chí còn giúp họ.

Cô hận cái trí nhớ của mình !

***

Cô học không giỏi lắm, chỉ khá môn văn, hiểu được toán và giỏi học thuộc.

Nhưng thực ra là do cô lười, cô cực lười.

Nếu không thì cô muốn đứng top 10 của lớp chẳng phải khó khăn gì lớn cho lắm.

Cô ghét rất nhiều thứ, đó đó và đó.

Cô ghét cả bản thân cô.

Cô muốn mình có thể viết cho bản thân một cuộc sống thật đẹp.

Nhưng cô không thể viết được.

Thế là cô lên mạng để tự vẽ một cuộc sống đẹp cho nhân vật của mình.

Cô gửi bài dự thi của mình cho một trang web, không phải vì cô muốn có giải, mà đó là mong ước của cô.

Nhân vật của cô có một tuổi ấu thơ như cô.

Đó là một đứa trẻ thân phận con nhà nghèo bị người ta chà đạp, khi rẻ, một gia đình chưa bao giờ êm ấm, một cuộc sống bị lợi dụng, nhưng đứa trẻ kiên cường và bất khuất. Nó vượt lên tất cả, để khẳng định bản thân mình.

Nó có một kết thúc đẹp, cuộc sống hạnh phúc, nhưng trước đó lại dày dằng dặc chông gai.

Đó là một kết thúc Happy Ending.

Cô thì chẳng biết khi nào cuộc sống của mình sẽ Happy Ending.

Cuộc sống của cô như một đóa hoa, ở giữa đêm đông khép nhụy, hạnh phúc của cô mãi bị chôn vùi trong tuyết và chìm trong đêm.

Hoa có khi nào nở giữa đêm đông đâu ?

Cô vô vọng.

co-khi-hoa-no-giua-dem-dong-4

***

Bây giờ, cô 15 tuổi, cô vẫn sống, bình lặng, mờ nhạt.

Cô hòa đồng hơn với lớp, cô cười nhiều hơn, vui chơi hơn, giống một thiếu nữ tuổi 15 hơn, nhưng cô biết, mọi thứ của cô thật giống ảo ảnh, mất đi rất dễ, cô tự hỏi mình “Bản thân cô thay đổi từ khi nào ?” 

Cô còn trẻ, nhưng cô không biết bản thân mình có thật là “trẻ” ?

Tuổi thanh xuân ? Tuổi thiếu thời ? Với cô, nó chẳng là gì cả.

Con người, rồi cũng sẽ chết, rồi cũng sẽ mất đi.

Nhan sắc cũng sẽ phai tàn, tại sao lại phải cố chấp ?

Nếu như rồi cũng sẽ chết, tại sao lại phải bận tâm nhiều đến vậy ?

Cô hay suy nghĩ, nhưng đến tột cùng thứ cô cần là gì đây ?

Cô muốn bất cần, nhưng cô lại tự kiềm chế bản thân.

Cô muốn chứng minh bản thân, nhưng cô lại không muốn bị phiền phức.

Cô từng nghĩ mình có rất nhiều thứ, rất nhiều tình cảm, nhưng thực ra, cô chẳng có bất kì một thứ gì…

Cho đến một ngày, cô thấy khuân mặt tái nhợt của mẹ khi về nhà, còn anh trai thì hớt hải mặc quần áo, an ủi mẹ “Bố sẽ không sao đâu mẹ, không sao đâu”

Rồi anh lấy xe máy, dặn dò cô chăm sóc mẹ, rồi đi.

Cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng mẹ vẫn thờ thẫn, đôi mắt mẹ đỏ hoe, nổi bật trên khuân mặt trắng bệch như tượng sáp, tóc có vài sợi bạc.

Mẹ cô già rồi. Bà già đi rất nhiều, khiến nhiều lúc đi ra ngoài mọi người còn tưởng hai bà cháu.

Nhưng mẹ cô già đi từ lúc nào vậy ?

Trước giờ sao cô lại không hề nhận ra ?

Cô chợt nhận ra, bố cô nói rất đúng, cô thật vô cảm.

Nhưng từ lúc nào ?

Từ lúc cô chứng kiến bố mẹ cô cãi nhau, hay chứng kiến sự giả dối của bạn bè mình ?

Mẹ cô, bà vẫn làm việc quần quật mỗi ngày, còn cô…

…Cô chưa giúp mẹ bất cứ thứ gì…

Trong thoáng chốc, cô thấy trái tim thật đau, nó nhói lên mà chính bản thân cô cũng không biết.

Mẹ nhìn thấy cô, bà khóc, bà ôm lấy cô, cô ôm lấy bà trong vòng tay của mình…Cô cao hơn bà…

“Bố…bố con bị tai nạn lao động…Đang cấp cứu trong bệnh viện…”

Tiếng mẹ thổn thức vào trong tai cô, cả người cô như hóa đá.

Bố cô ?

Ông bị tai nạn lao động ?

Như một tảng đá đè nặng trong tim, cô tưởng bản thân mình sớm đã không còn cảm giác, nhưng tâm cô gào 
thét.

Bố cô không thể có chuyện gì được !

Ông còn chưa sửa chữa sai lầm mà !

Khi cô vừa có ý nghĩ này, cô hoảng hốt. 

Cô chợt nhận ra, cô cũng yêu ông rất nhiều…

…Mà trước giờ cô chưa hề để ý…

Cô hối hận…

Người thân của cô, hạnh phúc của cô, nó vẫn luôn ở bên cô, chỉ là cô không để ý mà thôi…

Gia đình của cô…Có khi nào cô sẽ mất ?

***

Ba hôm, đối với cô thật dài.

Cô gầy đi rất nhiều, vì cô lo lắng, bố cô vẫn còn hôn mê, anh và mẹ đang ở chăm sóc bố ở bệnh viện.

Bạn của cô, bọn nó cũng chẳng ở bên cô…

Bạn ? Nó viết thế nào vậy ?

Cuối cùng thì nó cũng sẽ tan vỡ, tan vỡ…

Chỉ còn lại mình cô, cô đơn….

“Reng reng”

Tiếng chuông cửa vang lên.

Cô bước ra, cả người mong manh như chỉ một cơn gió thổi qua là đổ.

Là nhân viên bưu điện, cô tò mò, chẳng lẽ có người gửi quà cho bố cô ?

Nhưng người nhận lại là cô.

Cô kí tên, mở hộp ra, trong đó là giấy báo tin.

Cô kích động.

Cô trúng tuyển cuộc thi viết, họ sẽ đăng bài cô lên báo.

Đáng nhẽ ra cô nên vui, nhưng tại sao môi cô chẳng nở nụ cười. Mắt cô tại sao lại cay, tim cô vẫn còn một nỗi buồn nặng trĩu thế này…

Trúng tuyển thì sao ?

Cuộc sống của cô chẳng thể hạnh phúc được, cô không biết mình có thể vượt qua được chông gai hay chăng…

Cô thật yếu đuối.

Nhưng cô không muốn chịu thua bất kì ai.

Kể cả ông trời. Không phải những người tàn tật vẫn có thể vươn lên hay sao ? Cô có đầy đủ tay chân thì tại sao cô không thể…

Nhưng trái tim cô vẫn đau, nó nhói lên như nhắc nhở cô đã tồi tệ thế nào.

Cô cảm giác mình như lâm vào bóng tối vô tận.

Bất chợt, cô có điện thoại.

Là anh cô !

Cô nghe máy, tay run run, “ Bố sao rồi anh ?”

Cô chăm chú nghe từng lời một, như sợ bỏ lỡ mất điều gì.

Ba hôm nay, cô trốn tranh không muốn đến bệnh viện, vì cô sợ, cô nhìn thấy ông, cô sẽ khóc mất, khóc mất.

Cô không đủ can đảm để nhìn ông, dẫu biết đó có thể là lần cuối cùng.

Cô chỉ có thể chờ, dẫu ba đêm không ngủ, mắt cô hằn những tơ máu nhưng cô không quan tâm.

Liệu mắt cô có thể đỏ hơn con mắt của mẹ, và con mắt thức đêm nhiều của cha ?

“Bố không sao, một tuần nữa sẽ xuất viện” Giọng nói của anh khàn khàn, nhưng không che dấu nổi vui 
mừng.

Cô quỳ sụp xuống, sức lực chống đỡ ba ngày này cuối cùng cũng đã đổ, tờ giấy báo danh rơi trên đất…

Nước mắt cô tí tách rơi…

Bố cô…ông không sao rồi…

***

Một tuần sau, bố cô xuất viện, cô chạy ra đón, khuân mặt hồng hào vì vui sướng.

Một phần có lẽ là do hai đứa bạn kia của cô có vẻ như đã xé rách tấm màn mong manh trong “cuộc chiến 
tranh chấp ngầm’ của hai đứa, cô đã từng nghĩ là bọn nó sẽ chẳng làm “bạn” ngoài mặt nữa, mà cô cũng sẽ chẳng còn cái gọi là “tình bạn” bên cạnh.

Nhưng rồi, bọn nó vẫn là bạn, bọn nó chợt nhận ra đó chỉ là hiểu lầm, một hiểu lầm mà trước nay chưa từng có, và kết thúc lãng xẹt.

Tình bạn của cô có lẽ sẽ không cần cô đeo trên mặt ba bốn cái mặt nạ mỗi khi gặt một đứa nữa,

Phần còn lại, thì do bố cô xuất viện.

Nhìn bóng dáng to lớn nhưng có phần suy yếu của bố mình, cô chậm rãi nở nụ cười.

Anh cô nói, lần này mẹ ở cạnh bố, hai bố mẹ nối lại tình cảm.

Có vẻ như là việc cãi nhau của gia đình cô sẽ đình chiến một thời gian dài.

Nhưng thế cũng đủ.

Cô hạnh phúc.

Cô như thấy phía trước của bản thân mình cũng không đến nỗi đen tối như bản thân đã tưởng…

Cuộc sống của cô, có phải cũng sẽ như câu truyện của mình ?

Tuổi thanh xuân của cô, có phải là sẽ sống dậy trong tim ?

Cô sẽ dùng thời gian để chứng minh điều đó.

Chỉ cần cô muốn, là có thể mà ? Phải không ?

***

“Hạnh phúc đôi khi rất nhỏ bé, có khi chỉ là tình yêu những người thân trong gia đình, hay một tình bạn chông gai vỏn vẹn bốn năm, nhưng nó quan trọng hơn tất cả…”

Ai bảo hoa không thể nở giữa đêm đông đâu nhỉ ?

Tuyết Liên kiên cường trên đỉnh núi, Sương Rồng nở trong hoang mạc khô cằn, và đóa hoa của hạnh phúc sẽ vẫn nở trong bão tuyết gian truân, trong bóng đen vô tận.

Những câu truyện ngắn hay luôn được cập nhật liên tục tại doctruyenngan,mobi. Thường xuyên ghé page để đọc truyện nhé !

Rate this post
Bài viết cùng chuyên mục:
Loading...

Bình luận