luxu

Nếu ông là cha đứa bé, ông có bình tĩnh được không?

Loading...

Truyện Cuộc Sống: Nếu ông là cha đứa bé, ông có bình tĩnh được không?

Hãy phán xét người khác khi bạn đã biết về họ, bởi mỗi con người có một cuộc sống riêng, hoàn cảnh riêng. Đọc truyện cuộc sống của vị bác sĩ dưới đây, cũng với cảnh làm cha vị bác sĩ đó cũng rất đau đớn khi mất con, nỗi đau ấy con đau hơn nhiều so với người cha đang cấp cứu trong bệnh viện, vậy mà ông còn bị người cha của bệnh nhân chửi mắng. Người cha đó còn có thể gặp con, còn vị bác sĩ đó sẽ mất con mãi mãi.

Vị bác sĩ vội vàng vào bệnh viện khi nhận được cuộc gọi yêu cầu thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp. Ông lao như tên bắn đến phòng thay đồ rồi đi thẳng vào khu phẫu thuật.

Đi ngang qua hành lang, ông thấy một người đàn ông có vẻ bồn chồn, lo lắng, khuôn mặt thất thần, toàn thân run rẩy.
[su_posts id=”1581″ posts_per_page=”0″ tax_term=”14″ tax_operator=”0″ order=”desc”]
Vừa nhìn thấy bác sĩ, người đàn ông ấy hét toáng lên: “Sao giờ ông mới tới? Ông có biết con trai rôi đang giành giật sự sống từng giây không? Sao ông không có chút ý thức, trách nhiệm nào vậy hả?”.
Vị bác sĩ nhẹ nhàng trả lời: “Tôi xin lỗi, lúc con anh được đưa đến bệnh viện tôi không có mặt ở đây. Ngay khi nhận được điện thoại tôi đã cố gắng đến nhanh nhất có thể và bây giờ tôi cần anh bình tĩnh để chúng tôi thực hiện ca mổ”.  

“Bình tĩnh sao? Nếu ông là cha đứa bé, ông có bình tĩnh được không? Nó đang nằm chờ chết đấy ông biết không?”, người đàn ông hùng hổ, tức giận.

Bác sĩ vẫn từ tốn trả lời: “Chúa đã nói rằng: “Con người sinh ra từ cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi”, đó là lẽ hết sức tự nhiên nhưng Chúa sẽ ban phước lành cho cha con anh. Anh hãy cầu nguyện cho con trai của mình, còn chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cháu khỏe lại với sự trợ giúp của Chúa”.
bac-si
Ca phẫu thuật thành công. Bước ra từ phòng mổ với khuôn mặt trắng bệch nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện, vị bác sĩ nói như thì thầm: “Đứa trẻ đã an toàn”. Rồi ông vội vã bước đi, nhanh như cái lúc ông đến.

“Ông ta thật kiêu ngạo, không cho người nhà một phút để nói lời cảm ơn. Tại sao bệnh viện của các cô lại trả lương cho một người như vậy?”, người cha càu nhàu với cô y tá.

Cô y tá nói với hai hàng nước mắt lăn dài: “Con trai bác sĩ cũng bằng tuổi con anh. Cậu bé vừa mất hôm qua do tai nạn giao thông. Giờ bác sĩ phải đến nghĩa trang để nhìn mặt con lần cuối”.

>>> Lương y như từ mẫu quả thật không sai, cùng với nỗi đau mất con, vị bác sĩ đó vẫn có thái độ ôn tồn với người nhà bệnh nhân khi họ trách mắng. Trong cuộc sống, chúng ta hãy đừng chỉ biết trách người khác mà hãy làm tốt bổn phận của mình và hãy luôn giúp đỡ người khác thì bạn sẽ hiểu được những gì mà họ phải trải qua!

Hãy ghé thăm doctruyenngan.mobi thường xuyên để đọc những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống nhé!

Rate this post
Bài viết cùng chuyên mục:

Bình luận